Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_31

Tôn nữ của Đổng Thái sư, Đổng Vân Tích, muội muội của Lý Tông chính, Lý Mộng Dao, đây là hai nữ nhân ngày mai sẽ được gả vào.

Chu Hành đặt hai tấm thiếp trước mặt, nền đỏ tươi là Đổng Vân Tích, nền đỏ sậm là Lý Mộng Dao. Hàng chữ vàng trên hai tấm thiếp trói buộc vận mệnh của hai nữ tử vào cùng một chỗ.

“Lạc khanh, trẫm đã phái Lễ Bộ bố trí khanh vào đội ngũ đón rước Dao Quý phi. Khanh có giao hảo với Lý Tông chính, đừng chậm trễ đó.”

“Thần tuân chỉ.”

“Còn nữa, khanh nghênh đón Dao Quý phi vào Tử Thần Cung xong, tạm thời đừng đi đâu cả, chờ trẫm đến Phi Ly Cung gặp qua Hoàng hậu rồi sẽ tới Chân Ương Điện tìm khanh.”

“Đêm động phòng hoa chúc… Bệ hạ định làm gì?”

“Nửa phần tình ý cũng không có, động cái gì mà động, nói không chừng vén khăn voan lên lại nhìn thấy một người quái dị!” Chu Hành nổi giận, “Nữ nhân Ninh Vương đưa tới, đại khái là muốn nàng sinh con nối dõi cho trẫm, có khi còn muốn giết trẫm, thay con trẫm chấp chính, trẫm tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện âm mưu!”

Lạc Bình nở nụ cười, “Bệ hạ tạm thời không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy, hiện nay chuyện duy nhất ngài cần làm là làm chồng cho tốt. Cho dù bộ dạng Hoàng hậu có xấu, không phải còn Dao Quý phi sao? Thần đã gặp Mộng Dao, một cô nương vừa dịu dàng lại vừa hiểu biết. Bệ hạ không nên lãng phí ngày vui ở Chân Ương Điện.”

“Trẫm tình nguyện tâm sự với khanh cả ngày.”

“Bệ hạ…”

“Tóm lại khanh cứ chờ trẫm ở Chân Ương Điện là được, sẽ không có người thẩm tra khanh. Đêm nay trẫm thật sự không muốn động phòng, khanh cứ trò chuyện với trẫm là được rồi.”

“Bệ hạ nói thật?”

“Đương nhiên.”

Lạc Bình thu lại ý cười, “Bệ hạ tân hôn, bề tôi sao có thể ngủ lại, không có đạo lý này.”

Lông mày Chu Hành dựng lên, “Khanh đây là đang kháng chỉ?”

… Lạc Bình đau đầu.

Lúc này hắn mới ý thức được điều không ổn, hình như hắn đã đánh giá thấp độ tin cậy của tiểu Hoàng đế đối với mình.

Hắn là một mệnh quan triều đình, ngay tại đêm tân hôn của Hoàng đế, cùng Hoàng đế nói chuyện phiếm tới sáng?

Chuyện này có thể gọi là gì?!

Ngày đại hôn, Lạc Bình đi theo đội ngũ rước dâu tới Lý phủ.

Lễ nghênh đón Hoàng hậu phô trương hơn nơi này rất nhiều, nhưng đội ngũ này đều là tâm phúc của tiểu Hoàng đế, phần lớn còn có chút quan hệ cá nhân với Lý Tông chính, nên ngược lại nhìn càng thêm hân hoan vui vẻ.

Nhuyễn kiệu đỏ thắm được khênh ra.

Lạc Bình nhìn quanh, một bóng hình xinh đẹp đứng bên nhuyễn kiệu khiến ánh mắt hắn ngừng lại.

Hắn thật không ngờ, trùng hợp lúc này có thể gặp lại nàng.

Người nọ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy hắn, ngạc nhiên một chút, sau đó mỹ lệ cười.

——- Chu Yên đã xuất giá, bây giờ nàng là Chiêu Dung Công chúa.

Lạc Bình cúi đầu mỉm cười.

Hai kiếp trong trí nhớ, dường như chỉ có nụ cười của người này là mãi mãi không thay đổi. Vừa có phần bỡn cợt, có phần hoạt bát, lại mang theo một chút ngạo mạn của hoàng thất.

Nàng là mối tình đầu của Lạc Bình, cũng là người mất đi ái mộ trước tiên.

Kiếp trước hắn khắc cốt ghi tâm, nhưng hữu duyên vô phận, không biết phải làm sao, hiện giờ nhớ lại, chỉ còn những gì tốt đẹp nhất được lưu giữ.

Chiêu Dung Công chúa tiến tới bên cạnh hắn, xiêm y diễm lệ tôn lên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp, giảm bớt vài phần ngây thơ. Búi tóc vấn lỏng, rủ xuống bên tai nàng, lướt qua khóe môi kiều diễm.

“Lạc Bình?”

“Lạc Bình kiến quá Công chúa điện hạ.”

“Ừ, miễn lễ.” Chu Yên ngắm nghía hắn, bất chợt hỏi, “Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói về một nữ tử, nói là nàng ấy khiêu vũ còn đẹp hơn ta. Không biết khi nào thì ta có thể gặp nàng? Bổn Công chúa đến nay vẫn canh cánh trong lòng, rất muốn cùng nàng so bì một phen.”

Nàng hỏi nửa thật nửa giả, Lạc Bình cũng đáp lại nửa thật nửa giả, “Chỉ mong Công chúa điện hạ sẽ không bao giờ gặp nàng. Lạc Bình thì hy vọng ngược lại, mong rằng vũ khúc Lạc Hoàng không bao giờ… hiện thế nữa.”

Chu Yên nheo mắt đánh giá hắn một lát, lắc đầu cười nói, “Tốt lắm, ôn chuyện với ngươi sau, hôn sự của tiểu Hoàng chất ta quan trọng hơn. Đừng bỏ lỡ giờ lành.”

Hoàng cung náo nhiệt tới nửa đêm, đèn lồng đỏ bừng sáng, tựa như bao trùm lấy toàn bộ mừng vui bên trong.

Lạc Bình không dám kháng chỉ, sau khi nghênh đón Dao Quý phi, dưới sự hướng dẫn của thái giám, hắn đi vào Chân Ương Điện, tiện tay cầm một quyển sách giải trí lên đọc, kiên nhẫn chờ tiểu Hoàng đế hậm hực đêm tân hôn.

Quá nửa đêm, Chu Hành tới Chân Ương Điện.

Y bước vào, nhíu mày, “Sao chỗ này cũng đổi thành nến đỏ? Đúng là phát mệt.”

Lạc Bình bất đắc dĩ nhìn y, “Duy khủng dạ thâm hoa thụy khứ, cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang (*). Bệ hạ chẳng quan tâm tới hai vị kiều thê, quả nhiên là… Không hiểu phong tình.”

[(*): Trích từ bài thơ "Hải Đường" của Tô Thức:

Nguyên văn:

唯恐夜深花睡去

故烧高烛照红妆

(Duy khủng dạ thâm hoa thụy khứ

Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang)

Tạm dịch:

Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất

Cố chong ngọn nến ngắm sắc hồng.]

Chu Hành bĩu môi, nhìn thấy quyển sách trên tay Lạc Bình, y kinh ngạc hỏi, “Lạc khanh cũng xem tiểu thuyết của Hứa công tử?”

“Tiện tay cầm đến, tiện thể nhìn xem.”

“Ừm.”

Khuôn mặt Chu Hành ửng đỏ, có vẻ y đã biến rượu hợp cẩn thành rượu tiêu sầu, uống nhiều lắm.

Trông y khá mệt mỏi, hai mí mắt như muốn sụp xuống, ngơ ngác nhìn Lạc Bình, nói toàn chuyện không đâu.

“Trẫm cũng đọc tiểu thuyết của Hứa công tử, mấy người yêu nhau trong đó, ai cũng sống chết vì nhau. Lạc khanh, trên đời này thực sự có thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy sao? Ngay cả mạng sống cũng không cần sao?”

“Đều chỉ là trong sách mà thôi.” Lạc Bình nói, “Cho dù sống chết cùng nhau, cũng chưa chắc đã là viên mãn.”

“Thế, Lạc khanh có người mình thích sao?”

“…” Lạc Bình nhìn tiểu Hoàng đế đang cố mở to mắt, dáng vẻ không thông suốt, không khỏi mỉm cười, “Có, thần có người mình thích.”

“Người đó như thế nào?”

“Là một người vừa bướng bỉnh lại vừa vô lý, nhưng đôi lúc cũng rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng.”

“À, sao không thấy khanh ở bên cạnh nàng?”

“Người đó đang ở một nơi rất xa…”

Chu Hành ngủ, Lạc Bình gọi thái giám đưa y về Triêu Dương Cung.

Phương Đông hửng sáng, hắn rời đi từ cửa bên của hoàng cung, muốn về nhà ngủ bù một giấc, trong lòng hỗn loạn nghĩ tới hai chuyện.

Một là tiểu thuyết của Hứa công tử hại người rất nặng, ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng bị đầu độc rồi. Hai là thời gian qua nhanh quá, Công chúa gả chồng, Hoàng đế lấy vợ, chỉ trong nháy mắt mà cảnh còn người mất.

Chu Đường ở xa tận Bắc Cảnh, nhận được tin tiểu Hoàng đế đại hôn, cau mày trầm ngâm thật lâu.

Phương Tấn hỏi, “Tướng quân đang nghĩ gì thế? Lo lắng Ninh Vương có ý đồ khác?”

Chu Đường buồn rầu mà nói, “Ta đang suy nghĩ, làm sao mới cưới được tiểu phu tử về nhà.”

“… Thỉnh Tướng quân cứ suy nghĩ về lời mời của Ninh Vương trước đi đã.”

Chương 52: Bi Hồi Phong

Chiến sự Bắc Cảnh dần dần ngã ngũ, Bắc Lăng quân tổn thất nặng nề, Đại vương Tư Đồ Khắc bị mũi tên Hàn Huyền Thiết chính mình chế tạo bắn chết, Bắc Lăng Vương Mông Tô Đáp vì quá phẫn nộ, đột phát bệnh hiểm nghèo, giữa quân trướng nôn ra máu rồi ngã xuống.

Hiện giờ có thể điều hành Bắc Lăng quân, chỉ còn lại tiểu Vương tử La Ma mới từ Bắc Đô chạy đến.

La Ma thần tốc lao tới trong đêm, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung tràn đầy gió tuyết và u sầu, thăm hỏi Phụ vương bệnh nặng xong, gã đỏ hoe mắt dặn dò đại phu chăm sóc trị liệu, sau đó mới trở về trướng nghỉ ngơi.

Vào doanh trướng, La Ma cho vệ binh trái phải lui ra, nghiêng người dựa vào tràng kỉ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Nụ cười này của gã, còn mang theo cả mùi vị tà khí và âm mưu.

Diện mạo La Ma được thừa hưởng từ mẫu thân có huyết thống Hồ Tộc, khiến cho gã nhìn qua thì tinh tế mềm mỏng hơn dũng sĩ Bắc Lăng bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là gã yếu ớt hơn bọn họ.

Khác hẳn với tác phong dũng mãnh thô bạo của Phụ vương và đại ca, gã thích đi từng bước một, bố trí kỹ vỏ bọc bên ngoài, chờ đợi mẻ thu hoạch lớn nhất ở cuối cùng.

“A Môn Tác, ngươi nói thử, nếu ta giao dịch với tướng soái Đại Thừa kia thì có lợi hay không?” Trong tay gã đang mân mê một chiếc bình nhỏ màu thiên thanh (trời xanh), hỏi thị tòng đứng đối diện mặt bàn Hàn Huyền Thiết cứng rắn.

A Môn Tác trầm ngâm không nhìn gã, tựa như không nghe được câu hỏi, chỉ dùng khuôn mặt nghiêng trả lời gã, mà nửa bên mặt này có một vết sẹo vừa sâu vừa lớn, kéo dài tới tận sau gáy, nhìn thấy ghê người.

“Làm sao? Không để ý đến ta?” Đuôi mày La Ma nhếch lên, “Ta biết ngươi không đồng ý ta làm như vậy, bán đứng huynh trưởng, độc hại Phụ vương, chuyện đó trong mắt ngươi chính là thông đồng với địch nhỉ?”

“…” A Môn Tác vẫn không nói lời nào, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đã biểu lộ tâm tư của hắn.

“Ngươi không nghĩ qua sao? Trận này đánh tiếp còn ý nghĩa gì?” La Ma nói, “Chúng ta cứ một đường đi tới, chẳng lẽ ngươi không thấy giống như khai sơn thủ thiết (phá núi đào sắt) lão nhân đấu với một tiểu hài tử sao? Bắc Lăng dốc hết thực lực cũng không thể đánh vào biên quan Đại Thừa, lúc này còn kêu gào mấy chuyện chiếm lấy Trung Nguyên vớ vẩn, không phải chỉ là tăng thêm gánh nặng cho dân sao?!”

Nhớ tới đủ loại thê lương đã từng chứng kiến, A Môn Tác hơi lộ vẻ xúc động, hắn xoay người nhìn gã, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm.

“Đương nhiên, ta cũng không phải người lương thiện, ta làm những chuyện đó là để mở đường cho mình.” Kiên nhẫn của La Ma cũng sắp cạn, gã đứng dậy, dựa vào hắn, lật khuôn mặt hắn lại rồi nói, “Ngươi trưng cái bản mặt sưng thối cho ta xem là có ý gì? Muốn mắng ta? Muốn thay đại ca ta minh oan? Tại sao lúc hắn cầm đoản kiếm Hàn Huyền Thiết muốn giết ta, ngươi lại không có hảo tâm như vậy?”

Đôi con ngươi A Môn Tác khẽ run, không tự chủ được phải nhìn thẳng vào hai tròng mắt tối tăm của gã.

Ngón tay khẽ vuốt qua vết sẹo, giọng điệu của La Ma cũng chậm lại, gã thì thào bên tai A Môn Tác, “Ngươi chắn một đao kia cho ta, nhưng lại không cho phép ta báo thù cho ngươi sao…”

Làn da bên rìa vết sẹo của A Môn Tác bắt đầu rướm máu, lý trí bảo hắn nên đẩy người này ra, nhưng cánh tay vươn lên lại muốn kéo lấy gã. Hắn không biết làm sao, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó.

La Ma liếc nhìn cánh tay hắn, cười buông hắn ra, “Thứ thuốc Chu Đường đưa tới rất hiệu nghiệm, Bi Hồi Phong… Bi hồi phong chi diêu huệ hề, tâm oan kết nhi nội thương (*). Phụ vương uống nó, các loại bệnh trạng đều tựa như bởi vì tâm tình phẫn nộ, giữ lại cho hắn một hơi thở, cũng là để ta không cần mệt mỏi ứng phó lũ ngu thần. Bất quá, ta thật sự khá là sốt ruột…”

[(*): Trích từ bài thơ Bi Hồi Phong của Khuất Nguyên.

Nguyên văn:

悲回风之摇蕙兮

心冤结而内伤

(Bi hồi phong chi diêu huệ hề

Tâm oan kết nhi nội thương.)

Tạm hiểu:

Gió buồn về đung đưa nhành huệ

Lòng ta tích tụ nỗi sầu thương.]

A Môn Tác thu lại vẻ mềm lòng, “Điện hạ, không thể hấp tấp.”

“Vốn là không gấp, nhưng trải qua giao chiến với Chu Đường, ta biết y không phải là kẻ dễ trêu chọc. Y muốn lợi dụng ta để làm suy yếu thực lực của Bắc Lăng, sau đó sẽ bức ta vào hoàn cảnh không thể phản kháng, để Bắc Lăng hoàn toàn mất đi tính uy hiếp. Nếu vậy, ta cũng thật sự thành Vương tử bán nước.”

“Điện hạ nghĩ nên làm thế nào?”

“Ta nghĩ gậy ông phải đập lưng ông. Không phải y là Vương gia sao? Y ly gián Bắc Lăng vương tộc ta, ta cũng không thể để hoàng thất Đại Thừa sống an ổn.” La Ma nói, “A Môn Tác, ngươi thay ta nghe ngóng quân doanh Đại Thừa đi.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Gần rời khỏi, La Ma gọi hắn lại, “Chậm đã!”

A Môn Tác quay đầu lắng nghe.

La Ma ngừng một chút mới nói, “Ngươi… phải coi chừng. Cao thủ bên cạnh y không ít, chính ngươi phải biết chừng mực, đừng vứt bỏ tính mạng mình, nhất định phải trở về.”

Ánh mắt A Môn Tác dịu đi, ngẩng đầu nhìn gã thật sâu, “Được, ta hiểu rồi.”

La Ma có chút không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác, “Tốt lắm, đi nhanh về nhanh.”

“Tướng quân, thỉnh Tướng quân suy nghĩ làm sao đối phó lời mời của Ninh Vương trước đã.” Phương Tấn nhắc nhở.

Chu Đường đặt thiếp cưới của tiểu Hoàng đế sang một bên, cho gọi tín sử* mang thiếp cưới, cũng đồng thời âm thầm đưa mật thư của Ninh Vương tới. (*Người truyền tin/đưa thư)

Tín sử bước vào, cung kính cúi đầu, “Vương gia cân nhắc đã lâu như vậy, không biết kết quả thế nào?”

Phương Tấn đứng một bên mắt trợn trắng. Ừ, y cân nhắc đêm động phòng hoa chúc đó.

Chu Đường gõ gõ mặt bàn, “Chủ tử ngươi muốn mượn sức ta? Hắn muốn mượn binh của ta, giúp hắn đoạt lại ‘thứ nên thuộc về hắn’ nào đó?”

“Vương gia là người thông minh, tất nhiên đã hiểu được tường tận…”

“Bổn vương thông minh hay không chưa tới lượt ngươi nói.” Chu Đường ngắt lời gã, “Chủ tử ngươi không nhìn thấy sao? Hiện nay Bắc khấu xâm lược, bổn vương giờ đang ở rất xa, mấy điều hắn hứa hẹn, chẳng biết sau khi hồi kinh còn thực hiện được hay không.”

“Vương gia, chủ soái Bắc khấu sinh bệnh, nhìn là biết gặp phải đủ loại khó khăn, trận này hơn phân nửa đã ngã ngũ rồi. Chủ tử phái ta đến đây, chính là muốn gạt bỏ hết tất cả băn khoăn của ngài, nếu có gì còn khiến cho Vương gia bận tâm nghi vấn, hoặc là Vương gia còn có yêu cầu gì khác, xin Vương gia cứ nói thẳng, thuộc hạ nhất định sẽ bẩm báo hết lại với chủ tử.”

Chu Đường hừ lạnh một tiếng, “Ta muốn cái gì là hắn cho được luôn cái ấy? Hắn cũng quá ba hoa khoác lác rồi. Mượn binh là việc trọng đại, chờ chiến sự Bắc Cảnh kết thúc rồi nói sau, giờ ngươi cứ về nghỉ ngơi đi.”

Tín sử không cam lòng lui xuống, trong mắt còn lộ rõ vẻ khó chịu, cảm thấy Việt Vương này rất không biết điều.

Phương Tấn nói với Chu Đường, “Xem ra Ninh Vương đã thiếu kiên nhẫn, ngài dự định sao?”

Chu Đường khinh thường nói, “Hợp tác với hắn? Ừ, hắn nghĩ mình tự hạ thấp địa vị đến thương lượng với ta, ngay cả tín sử cũng chẳng xem ta ra gì, ta nào dám trèo cao. Các tướng sĩ của ta dùng hết mồ hôi và xương máu để giết địch, trong mắt bọn chúng bất quá cũng chỉ là một đám mãng phu, muốn mượn liền mượn, vẫy là đến, xua là đi. Thành ý kiểu đó, thứ cho ta bất tài.”

“Có lẽ Vương gia còn có ý tưởng khác đi.” Phương Tấn từ từ nói.

“Đương nhiên.” Chu Đường đúng lý hợp tình, “Tiểu phu tử còn ở bên Chu Hành, làm sao ta có thể để người của ta uy hiếp an nguy của hắn được? Nhiều nhất cũng chỉ giả vờ hợp mưu, sau khi tìm được cách đón tiểu phu tử ra thì trở mặt.”

“Xem ra Mộ Quyền ở trong triều quả thật vất vả, Ninh Vương chèn ép, đối chọi với hắn lâu như vậy, không biết làm sao vẫn chống đỡ được. Cũng may, nghe nói tiểu Hoàng đế đối đãi Mộ Quyền không tệ.”

Chu Đường lé mắt nhìn y, “Ngươi có ý tứ gì?”

Phương Tấn cười khổ, “Không có ý gì, chỉ là nếu sau này hắn thực sự giúp ngài phản bội tiểu Hoàng đế, không biết hắn sẽ giải quyết ra sao.”

“Lạc Bình là người của ta, ta sẽ không để…”

“Ai ở bên ngoài?!”

Phương Tấn quát một tiếng, thình lình đuổi theo ra ngoài trướng.

Chỉ thấy một bóng người thoăn thoắt hoà lẫn vào màn đêm, y kinh hãi —- Kẻ nọ là ai? Nghe trộm bên ngoài đã bao lâu? Đó là loại khinh công cao siêu thế nào, có thể tránh thoát hơn mười đội tuần binh, còn có thể nghe lén ngay dưới mắt của y?!

Chu Đường cũng lạnh buốt trong lòng, tức khắc phái người tra xét toàn quân doanh xem còn có đồng đảng hay không.

Phương Tấn đuổi theo vài dặm, kẻ nọ hiển nhiên không muốn va chạm chính diện với y, chỉ một mực chạy trốn.

Cứ thế này không phải biện pháp, Phương Tấn lấy trong trong tay áo ra vài hàn mang*, trước tiên phải kìm bước chân kẻ nọ. (*phi tiêu mũi nhọn như cỏ lau)

Nhưng giữa từng mũi tiêu lao đến, kẻ nọ chỉ ngừng trong giây lát, tốc độ chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh, có điều hắn ta cũng không dám vòng vèo tại Kim Qua nguyên nữa, thẳng hướng Bắc Lăng Cựu Thành mà chạy.

Phương Tấn đuổi tới ba dặm dưới chân thành thì không dám liều lĩnh, e rằng có mai phục, chỉ đành lui trở về.

Quay lại trướng nói qua tình hình cho Chu Đường, Chu Đường nhíu mày, “La Ma, nhất định là La Ma. Gã La Ma đó quả nhiên là con rắn độc, tùy thời tùy chỗ sẽ cắn ngược lại một nhát, không thể không phòng!”

Quả thật y muốn lợi dụng La Ma, tiếp tục bức lui Bắc Lăng, thẳng đến khi bọn chúng hoàn toàn thần phục mới thôi. Hiện giờ xem tình thế này, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Động mạch trên cánh tay A Môn Tác bị phi tiêu sắt đâm trúng, hơn nữa do cố sức chạy trốn, giờ đã mất không ít máu. Thời điểm nhìn thấy La Ma, vẻ tái nhợt của hắn khiến khuôn mặt La Ma lập tức lạnh xuống.

“Ta đã nói với ngươi ra sao? Bị thương như thế, ngươi coi lời của ta là gió thoảng bên tai đấy à?!”

“Thuộc hạ biết sai.”

“Ai bảo ngươi quỳ! Ngồi xuống cho ta! Người đâu…” La Ma vốn định gọi đại phu tới, nhưng để tránh Phụ vương lại sinh lòng nghi ngờ, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định.

Gã tự mình lấy hòm thuốc, xé mở y phục của A Môn Tác ra xem xét.

Trên cơ thịt căng chặt có một lỗ máu sâu tới tận xương, làn da xung quanh giờ đã trắng bệch.

La Ma cẩn thận rửa sạch miệng vết thương rồi bó thuốc, nhẹ nhàng thở ra, “May mà không có độc…”

A Môn Tác nhìn ánh mắt lo lắng của gã, trong lòng mềm mại một hồi, nhịp tim dồn dập sau cuộc tháo chạy cũng khôi phục lại thành rung động nhè nhẹ, loại rung động chỉ xuất hiện khi đối diện với người này.

Hắn vô thức cầm lấy cổ tay La Ma đang giúp hắn băng bó.

Động tác của La Ma thoáng ngừng lại.

A Môn Tác ý thức được mình vượt quá phép tắc, nhanh chóng rút tay về.

La Ma không nói gì, vẻ mặt vẫn thiếu hoà nhã như trước, “Nói đi, tin tức gì mà khiến ngươi trở về nhếch nhác thế này?”

A Môn Tác nói, “Bọn họ nhắc tới một người, vì người này, Tướng quân Đại Thừa không tiếc cùng ca ca y đoạn tuyệt.”

Đôi mắt La Ma sáng ngời, “Hả? Là ai? Ngươi nói rõ hơn xem?”

Một tháng sau, La Ma đưa ra đàm phán hoà bình với Chu Đường.

Chu Đường cự tuyệt.

Đang lúc y muốn xâm nhập Bắc Lăng, tiếp tục thừa thắng xông lên, đột nhiên lại nhận được mật thư đến từ Ninh Vương.

Tiểu Thất Tử, vi huynh thật sự không ngờ, đệ cư nhiên lại từng có quan hệ cá nhân với yên thị mị hành Lạc Bình.

Không biết hắn đã cho đệ cái gì ngon ngọt, khiến đệ và Hoàng Thượng giống hệt như nhau, hắn nói gì, hai người nghe nấy?

Vi huynh khuyên bảo tốt cho đệ thì đệ không chịu nghe, Tiểu Thất, đệ đã vì hắn mà cự tuyệt đề nghị của ta, ta đây đành phải làm cho hắn biến mất.

Chỉ mong đệ đừng tiếp tục u mê thiếu giác ngộ. Tự giải quyết cho tốt.

Chu Đường đọc xong phong thư này, nhất thời mặt cắt không còn chút máu, lập tức lên ngựa muốn quay về Mạt Thành.

Phương Tấn ngăn cản y, “Chuyện La Ma bên này còn chưa xong, giờ ngài rời quân, muốn cho Ninh Vương một cái cớ để lấy lại binh quyền sao?”

Chu Đường ngẩn người, “La Ma, La Ma…” Hỗn loạn trong mắt dần lắng xuống, y cẩn thận suy nghĩ, cắn răng nói, “Là La Ma cấp tin tức cho hắn.”

La Ma bán nhược điểm của y cho Ninh Vương, lấy đó để kiềm chế dã tâm của y với Bắc Lăng. Cho nên Bắc Lăng mới có thể đưa ra hoà đàm vào lúc ấy, y đã đoán được rồi.

“Hừ, chiêu này vây Nguỵ cứu Triệu (*) thật tốt.” Chu Đường híp mắt, “Nếu đã như thế, ta đây cũng chỉ còn biết chiều theo. Chờ tới khi ta chấp chưởng thiên hạ, ta sẽ chậm rãi tính toán món nợ này.”

[(*) Vây Nguỵ cứu Triệu (năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánhNguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu 'vây Nguỵ cứu Triệu' để làm phương pháp tác chiến.]

Ý đồ muốn làm cho Lạc Bình biến mất của Ninh Vương không phải ngày một ngày hai, hiện tại chỉ là càng thêm bức thiết mà thôi.

Mà Lạc Bình vẫn chưa ý thức được nguy hiểm sắp ập đến với mình, bởi vì trong trí nhớ của hắn, chưa từng có điều gì chuyên chú nhắm vào hắn cả.

Đêm đông, gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ, càn quét qua khe hở, phát ra từng tiếng vang u u, tựa như có người bi thương đang kêu khóc.

Lạc Bình nhẹ giọng ngâm, “Bi hồi phong chi diêu huệ hề, tâm oan kết nhi nội thương…”

Chiến sự Bắc Lăng đã sắp kết thúc, Mông Tô Đáp vừa chết, thứ tử La Ma tiếp quản Bắc Lăng quân, mà giữa La Ma và Chu Đường, có một hiệp ước đồng minh gọi là “Bi Hồi Phong”.

Thế lực Ninh Vương bắt đầu rục rịch, Chu Đường thì sắp trở về.

—- Chỉ tiếc rằng, không phải chiến thắng trở về.

“Lạc đại nhân, Hoàng Thượng triệu ngài vào cung, thỉnh tới Chân Ương Điện diện thánh.”

“…” Lạc Bình thở dài, sửa sang lại y sam.

Canh ba, Chân Ương Điện.

Còn ai có thể biết cách giày vò người hơn tiểu Hoàng đế đây?

Chương 53: Hồi Cố Địa (Về chốn cũ)

Tới Chân Ương Điện, thị vệ canh giữ trước đại điện, che kín đại môn.

Tiểu Hoàng đế cười nói, “Lạc khanh, tín hàm của Giám quân Bắc biên cương vừa tới, nói Bắc Lăng đã có ý đồ hoà đàm, xem ra Thất Hoàng thúc của trẫm đích thực là có bản lĩnh.”

Lạc Bình không biến sắc, “Chúc mừng Hoàng Thượng, đây là hồng phúc của xã tắc.”

“Thất Hoàng thúc công lao to lớn, đợi y trở về, trẫm nhất định phải phong thưởng thật lớn.” Chu Hành vô cùng vui mừng, “Đến lúc đó Thất Hoàng thúc dựa vào công trạng cũng đủ để chống lại Ninh Vương, trẫm sẽ không còn phải mệt mỏi ứng phó nữa, cuối cùng ngai vàng này cũng được ngồi yên hơn chút rồi.”

Đáy lòng Lạc Bình chấn động, không khỏi nhìn về phía thiếu niên Thiên tử, dưới ánh đèn, hắn thấy gương mặt y hưng phấn ửng đỏ, còn có đôi con ngươi rạng rỡ ngời sáng.

Đứa bé này từ trước tới nay, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, hàng đêm không an giấc. Hiện giờ y mang tất cả hi vọng phó thác cho tiểu Hoàng thúc và bề tôi thân tín, lại không ngờ rằng…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .